Monday, September 12, 2016

TU SĨ VÀ Ả GIANG HỒ


Tôi có nghe một câu chuyện. 

Ở một thành phố kia, có hai cái chết xảy ra cùng một lượt. Đây là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Một cái chết của một ông tu sĩ (đạo nào cũng được), và cái chết của một ả giang hồ. Họ sống đối diện nhau và cả hai cùng chết một ngày. Những người dân phố thị ngạc nhiên vô cùng. Nhưng họ sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa (nếu họ biết được sự thật); và sự thật này chỉ có ông tu sĩ và ả giang hồ kia biết được mà thôi (tiếc thật!). 

Ngay sau khi họ chết, sứ giả Tử Thần đến mang họ đi. Các sứ giả đem ả giang hồ kia lên thiên đàng và đẩy lão tu sĩ xuống địa ngục. 

Lão tu sĩ dẫy nẫy lên và hỏi rằng: 

-“Nè nè, mấy ông bạn, mấy ông có lầm lẫn không đó? Mấy ông mang ả đó lên trời, còn ta xuống địa ngục hả? Cho mấy ông làm lại đó nghen . . . 

-Chúng ta không lầm lẫn đâu. Nhưng thôi, lão cứ nhìn về đám đông kia rồi ta sẽ nói.” 

Lão tu sĩ nhìn về phía trái đất. Lão thấy xác mình được quấn vải thơm, phủ đầy hoa và nước thơm. Đằng sau có hằng ngàn người ngậm ngùi tiếc thương một vị tu sĩ phạm hạnh, suốt đời hy sinh cho lý tưởng tôn giáo. Họ sẽ đưa thi hài vị tu sĩ này lên giàn thiêu. Họ tưới dầu thơm lên giàn củi và châm lửa. Tiếng tụng kinh cầu nguyện nổi lên theo làn khói bốc tỏa lên. Nhưng bên kia đường là xác chết của ả giang hồ, không ai thèm đếm xỉa tới ả hết. Lát nữa, vài người lượm rác sẽ quăng thây ả lên ngọn đồi hoang kia; nơi đó đã có bọn chó đói và diều hâu, kên kên chực chờ sẵn để xâu xé, phanh thây. 

Khi lão tu sĩ thấy như vậy, lão quay lại các sứ giả Tử Thần nói: 

-“Nè, thấy chưa, mấy người ở trần gian còn biết điều hơn mấy ông nữa đó! 



-Người ở trần gian chỉ biết những gì bên ngoài mà thôi. Sự nhận xét hiểu biết của họ không bao giờ có thể đi quá hơn cái thân xác của con người. Nhưng câu hỏi không phải là ở thân xác này, mà chính là ở trong lòng người. Khi ngươi còn sống và khoác áo nhà tu, ngươi đã nghĩ gì trong đầu óc? Có phải ngươi cũng đã thầm yêu trộm nhớ ả giang hồ kia không? Có phải ngươi cũng đã rên rỉ hát theo những khúc hát ả giang hồ kia hát không? Có phải đã có lúc ngươi thấy đời sống ngươi trống rỗng vô vị và thèm khát được ôm một người đàn bà trong tay? Có phải có lúc ngươi định đem số tiền những tín đồ tin vào ngươi, dâng cúng cho ngươi để quì xuống dưới chân ả giang hồ kia xin chút tình yêu không? Trong khi ngươi núp dưới lớp áo thánh thiện đó để lợi dụng, lừa bịp thiên hạ qua cái vỏ bề ngoài đạo mạo, phạm hạnh của ngươi thì bên kia đường, ả giang hồ hèn hạ đó đang tôn vinh ngưỡng mộ đời sống cao thượng, thanh khiết của ngươi. Khi ngươi làm lễ ở thánh đường hay đền thờ, và rống to lên những khúc kinh cầu hay lời nguyện, thì ả giang hồ đó gục đầu trong ăn năn hối lỗi và xúc động sâu xa. Bên này đường, ngươi giả dối gian trá trong chiếc áo nhà tu, thì bên kia, sự thống thiết ăn năn tội lỗi đang dày vò tâm hồn ả giang hồ. Ngươi trở nên chai sạn lì lợm, xảo quyệt với cái trí thức học mót được của người khác; ả giang hồ đó cúi đầu chấp nhận sự ngu dốt vô minh của mình và chỉ mong được giải thoát. Cuối cùng những gì còn lại trong ngươi, đó là “bản ngã, là tham lam, là si mê, là giả dối, bịp bợm, . . . nhưng ả giang hồ kia đã thoát khỏi được cái “Tôi” ràng buộc, thấp hèn, vị kỷ. Ngay lúc ngươi trút hơi thở cuối cùng, ngươi vẫn kiêu hãnh và thoả mãn vì không ai khám phá được bề trong tồi bại của ngươi; nhưng khi ả kia chết, ả đã hoàn toàn trong sạch vì sự tham muốn đã dứt bặt trong tâm. Do đó, ngươi đi xuống cõi tối tăm như tâm hồn ngươi, còn ả đang đi trong vùng “Ánh sáng của Tình Thương và Chân Lý.” Bây giờ đã đến ngày tàn của ngươi rồi.” 

-“Trời ơi, á chết ta rồi ồi ồiiiiiiiii . . .” 



Này các bạn, đừng “đánh giá vội một ai qua lớp áo bên ngoài nhé.” Trên đời này, người ta hay “nhìn lầm” nhau lắm!

Rajneesh
(Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Minh Tâm dịch)

No comments: