Friday, September 16, 2016

NHẤT TỰ CHI SƯ 一字之师

Chắc chắn chúng ta có nghe qua:
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"
Có nghĩa là:

"Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy"
Thật ra nó xuất phát từ một câu thành ngữ Trung Quốc "Nhất tự chi sư" (一字之师) từ một giai thoại văn chương như thế này. Bạn nào chưa biết xin mời đọc tiếp:


NHẤT TỰ CHI SƯ
一字之师
THẦY MỘT CHỮ

Giải thích: Với một bài thơ bài văn nào đó, sau khi sửa một chữ trở nên tinh giản hoàn mỹ hơn. Người sửa chữ đó được gọi là “Nhất tự sư”.
Xuất xứ: Tống – Đào Nhạc 陶岳 Ngũ đại sử bổ 五代史补.
Vào cuối thời Đường có một vị hoà thượng tên là Tề Kỷ 齐己 rất thích làm thơ. Để nâng cao trình độ, Tề Kỷ tìm hiểu và biết được có một thi nhân nổi tiếng tên là Trịnh Cốc 郑谷, liền mang thơ của mình đến xin chỉ giáo.


Trong số thơ mà Tề Kỷ mang đến, có bài Tảo mai 早梅. Tề Kỷ cho rằng bài thơ đó hay nên đem ra xin Trịnh Cốc chỉ điểm trước. Trong bài thơ có 2 câu:
Tiền thôn thâm tuyết lý
Tạc dạ sổ chi khai
前村深雪里
昨夜数枝开
Thôn phía trước chìm sâu trong tuyết
Đêm qua có mấy cành mai đã nở.
Sau khi xem qua, Trịnh Cốc bảo rằng:
Đề bài là “Tảo mai” (mai sớm), nổi bật ở chữ “tảo” 早. Trong thơ của ông có mấy cành nở trong đêm tuyết, thì không thể là “sớm” được. Chi bằng đổi câu sau là:
“Tạc dạ nhất chi khai”
昨夜一枝开
Đêm qua một cành mai đã nở
bài thơ sẽ hay hơn.


Việc sửa một chữ này, không chỉ sát với đề bài hơn mà ý vị lại vô cùng . Tề Kỷ nghe qua, vô cùng kính phục, quỳ xuống vái lạy bày tỏ lòng cảm tạ.
Từ đó, những người đọc sách trong thiên hạ đều gọi Trịnh Cốc là “nhất tự chi sư” (1) của Tề Kỷ.
CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- “Nhất tự” ở đây có thể hiểu là “chữ Nhất”, mà cũng có thể hiểu là “một chữ”. “Nhất tự chi sư” có thể dịch là “Thầy chữ Nhất” mà cũng có thể dịch là “Thầy một chữ". Theo tôi, dịch là “Thầy một chữ” phù hợp với cách giải thích ở trên nên tôi chọn “Thầy một chữ”.

Dịch giả: Huỳnh Chương Hưng
Dịch từ nguyên tác Trung văn
NHẤT TỰ CHI SƯ
一字之师
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kỳ 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.

(Sưu tầm trên mạng)


Để bổ sung cho cho bài post ở trên về câu thành ngữ "Nhất tự chi sư", tôi xin post thêm nguyên bài thơ "Tảo Mai" của sư Tề Kỷ để các bạn rộng đường tham khảo:

早梅 - 齊己

萬木凍欲折, 
孤根暖獨迴. 
前村深雪裏, 
昨夜一枝開. 
風遞幽香出, 
禽窺素艷來. 
明年如應律, 
先發望春臺.




Tảo mai - Tề Kỷ

Vạn mộc đống dục chiết, 
Cô căn noãn độc hồi. 
Tiền thôn thâm tuyết lý, 
Tạc dạ nhất chi khai. 
Phong đệ u hương xuất, 
Cầm khuy tố diễm lai. 
Minh niên như ưng luật, 
Tiên phát Vọng Xuân đài.




Mai nở sớm (Dịch thơ: Vô Danh Khách)

Vạn cây băng giá chết 
Một cội ấm mọc ra 
Đầu xóm trong tuyết đặc 
Một cành đêm nở hoa. 
Gió xa đem hương ẩn 
Chim ngắm hoa trắng ngà 
Năm tới như đúng tiết 
Vườn xuân sáng ánh tà.




Sơ lược tiểu sử tác giả:

Sư Tề Kỷ 齊己 họ Hồ, là một thi sĩ sống vào cuối đời nhà Đường và đầu thế kỷ thứ 10. Ông sinh tại Trường Sa tỉnh Hồ Nam. Mồ côi từ thuở nhỏ, ông xuất gia tu học Thiền Tông tại chùa Đồng Khánh trên núi Đại Khuê (?). Sau trụ trì tại chùa Chi Long Hưng tại Giang Lăng tỉnh Hà Bắc. Thơ của sư Tề Kỷ hơn 800 bài được sưu tập trong 10 quyển Bạch liên tập và có thể tìm thấy trong Toàn Đường thi chương 838 đến 847.

(Sưu tầm trên mạng)

No comments: