Tuesday, March 8, 2016

TẠP GHI: LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH MIỀN BẮC (NGÀY 3)

LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH MIỀN BẮC
Ngày thứ ba: “ ĐÊM NOEL TRÊN VỊNH HẠ LONG”

Sáng nay phải gom hết đồ lại để trả phòng vì chúng tôi sẽ đi Hạ Long, chỉ một số đồ dùng cá nhân cho vào một xách tay, còn bao nhiêu thì dồn hết vào va-li và gởi lại khách sạn vì khi về chúng tôi cũng sẽ ở lại đây.
Ăn sáng xong, ra lobby thì có quá nhiều khách, toàn là khách Tây, có lẽ đang chờ tour guide đến đưa đi tham quan. Ở đây cũng phải nói nền du lịch VN dần dà phát triển, có khi một cô gái vào đón khách du lịch, tiếng Pháp nổ rang, rồi người khác vào, tiếng Anh cũng lưu loát. Một hồi rồi cả lobby đi hết chỉ còn vợ chồng tôi. Hẹn 8:00-8:30 giờ bây giờ đã gần 9:00 giờ rồi mà chưa ai tới. Tôi lấy lịch trình ra đọc thì hôm nay là:”Pick up at your hotel, drive to Halong Bay by shuttle bus (no guide)”. Lát sau, một người đàn ông trung niên vào, trên tay có tấm giấy đề “LUU & TANG”, anh ta không thèm nhìn chúng tôi, những người duy nhất còn lại trong lobby, mà vào quầy tiếp khách mà hỏi, có lẻ họ chỉ chúng tôi, sau đó anh đi lại gần và đưa tấm giấy trước mặt, tôi nói “yes” và theo anh ra xe. Tôi không nói tiếng nào, chắc chắn anh không nghĩ chúng tôi là người VN.


Chiếc xe shuttle bus nhỏ 12 chổ đậu ngay trước cửa, lên xe tôi thấy có 2 người khách, dường như là một đôi vợ chồng trẻ người nước ngoài, tôi và vợ tôi :”Hello” rồi lên xe ngồi ở phía sau, xe chạy và lại lòng vòng những con đường đã đi qua. Tới một khách sạn khác, anh tài xế chạy vào, một hồi trở ra dùng điện thoại đánh về công ty: “Họ vẫn chưa về, khi nãy đã chờ hơn nửa tiếng rồi, tôi không thể đợi thêm, trể lắm rồi”. Tôi bây giờ hiểu tại sao anh ta đến đón chúng tôi quá trể.

Xe chạy ra ven sông Hồng, ở đây chúng tôi có thấy một đoạn của con đường gốm sứ, nghe nói là đã được ghi vào kỷ lục thế giới (dài gần 4 km), thấy cầu Long Biên, xe chạy qua sông Hồng, đường cũng tốt. Hai bên đường nhiều hàng quán. Các bạn sẽ thấy có nhiều cửa tiệm bán thịt cầy, mèo, tiết canh ngan, vịt cỏ… Khi đến Chí Linh thì xe dừng lại trong một công ty mua bán tượng điêu khắc bằng đá, một phần là cho chúng tôi đi toilet, phần xuống xe đi lại cho dãn gân cốt nhưng phần chánh là cho chúng tôi mua đồ, y hệt kiểu làm ăn theo cách du lịch của TQ. Bên ngoài coi như là một nơi triển lãm tượng điêu khắc rất đẹp, bên trong thì ôi thôi không gian thật lớn, trưng bày nào quần áo, tranh thêu, đồ thủ công nghệ, đá quý…người làm thì đông nhưng không ai biết buôn bán, không biết chào hàng. Nếu bạn qua TQ, vào những nơi như vậy thì các cô bán hàng túa ra bám ngay vào khách, mời mua hết thứ này đến thứ khác với tôn chỉ “không bán được đồ mắc tiền, thì cũng bán được một món rẻ tiền”.

Lên xe chạy thêm một khoảng thì con đường đang được sửa chữa nên nó gồ ghề, xe phải chạy chậm lại và phải chờ ở những đoạn chỉ có một bên đường qua lại. Khó khăn nào rồi cũng vượt qua, xa xa bây giờ đã thấy núi non, càng lúc càng gần và trùng trùng điệp điệp. Qua một cua quẹo, biển xanh rì trước mặt, ai nấy cũng vui, cũng nhìn. Xe chạy qua một đoạn đường cầu trên biển, bây giờ các hòn đảo nổi ngay trước mặt, xe lại chạy vào một khu vực như công viên, tôi nghĩ có thể là khu resort vì đang được xây cất nhiều căn như biệt thự, rồi chúng tôi đến một bến cảng, có rất nhiều du thuyền đang neo, những chiếc thuyền thật to nhiều tầng. Xe dừng lại ở đây “Cảng du thuyền Tuần Châu” (Tuan Chau Marina Port).
Xuống xe, có nhiều nhân viên bến cảng đến xách đồ cho chúng tôi và dẫn vào khu đăng ký, sau khi biết mình đi thuyền nào, chúng tôi đã đăng ký du thuyền Bhaya Classic, họ mời mình vào Bhaya café để nghỉ và uống cocktail welcome. Tôi đi ra ngoài nhìn, bến cảng thật lớn và hiện đại, không có những người buôn gánh bán bưng và có nhiều nhân viên bảo vệ chung quanh.
Lát sau, có mấy người đến và mời chúng tôi xuống tàu. Tất cả khách đều tập trung tại nhà hàng trên tàu. Nhà hàng thật rộng và đẹp, có trang trí một cây thông Noel thật lớn, đèn hoa lộng lẫy, nhìn qua nhìn lại, toàn là khách Tây, Anh có, Pháp có, Hòa Lan, Ý có và chúng tôi ở Úc (Melbourne) và thêm một bác sĩ Hong Kong ở Sydney, tổng cộng khoảng 30 khách. Công ty Bhaya dường như của Pháp đầu tư, cô giám đốc người Tây ra dùng tiếng Anh giới thiệu nhân viên trên tàu, chỉ dẫn về an toàn và những thiết bị cứu cấp khi hiểm nguy. Cô phụ tá giám đốc đến từng bàn, hỏi tên và đưa chìa khóa phòng. Sau đó cho chúng tôi về phòng và sẽ ăn trưa khoảng 20 phút sau.
Phòng ngủ trên tàu của chúng tôi không lớn bằng của các khách sạn trên đất liền, nó khoảng 4m ngang và 5m dài, có cửa sổ, máy lạnh, có phòng tắm và cầu tiêu riêng. Tàu có 2 tầng là phòng ngủ (mỗi tầng 10 phòng), 1 tầng là nhà hàng và phòng mát-xa, tầng trên là decking để ngắm cảnh, tắm nắng, tầng hầm phía dưới không biết là gì vì chỉ dành cho nhân viên trên tàu. Như vậy tôi đoán tàu có thể dài gần 50m ngang hơn 10m.
Ăn trưa theo kiểu buffet, những món ăn cũng khá phong phú và có đồ biển. Tôi làm quen với ông bác sĩ Hong Kong ở Sydney và nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng và ngồi chung bàn với nhau trong suốt chuyến đi. Trong lúc ăn, điện thoại của tôi reo, thì ra là công đi dulịch đã book cho tôi đi chùa Hương vào ngày mốt, anh ta nói sẽ cho chúng tôi ăn trưa riêng, tôi không hiểu nhưng không hỏi thêm. Ăn xong, theo thói quen, tôi kêu người phục vụ hỏi có tăm xỉa răng không. Anh chàng phục vụ ngạc nhiên “chú là người Việt?”. Tôi gật đầu. Anh ta đi lấy tăm và nói với mấy người bạn khác chúng tôi là “Việt kiều Úc”. Rồi từ đó trên bàn chúng tôi ngồi lúc nào cũng có hộp tăm để sẵn.

Tàu đã bắt đầu chạy, thật chậm và rất êm, vịnh Hạ Long đây rồi, phải nói là quá đẹp, nhìn hình đã đẹp nhưng đến đây nó còn đẹp hơn nhiều vì ngoài cảm thấy bằng mắt nó còn thêm cái cảm nhận của tâm hồn. Chúng tôi ai cũng lên decking chụp hình, gió mát rượi, người thì nẳm phơi nắng, quay qua quay lại phong cảnh thay đổi liên tục từ hòn này sang hòn khác, từ đảo này sang đảo khác. Nước biển xanh trong như muốn gắn liền trời và biển. Biển thật êm, sóng lăn tăn, chỉ thấy sóng lớn ở mũi tàu đang xẻ nước.

Rồi tàu dừng lại trong một khu biển được bao quanh bởi những hòn đảo lớn, chúng tôi được cho biết là sẽ đi tham quan làng chài trên vịnh Hạ Long, tất cả chúng tôi theo yêu cầu phải mặc áo phao, lên thuyền máy nhỏ và đưa vào một nhà bè lớn nhất và ở đó 3-4 người lên một chiếc xuồng và họ sẽ bơi đi xung quanh các đảo trong làng chài. Một kinh nghiệm sống tuyệt vời, bạn đang lên đênh giữa biển trời xanh ngắt, giữa thiên nhiên và con người, nghị lực của cô gái bơi xuồng cho chúng tôi trên biển qua ít nhất là vài cây số. Sau đó về tàu, ai muốn tắm biển hay snorkelling, ai muốn chèo thuyền độc mộc cũng được, ở nhà hàng thì có dạy nấu món ăn VN…


Bữa ăn tối nay rất đặc biệt vì hôm nay là ngày Noel, chúng tôi được phục vụ món tôm khai vị, món chính là cá, và ở quầy buffet có thêm gà tây nướng và thịt ham. Cái đặc biệt nhất là phần trình diễn văn nghệ của các nhân viên trên tàu, họ hát những bài thánh ca thật hay, biểu diễn ảo thuật, mời những người khách cùng nhau nhảy múa thật vui.


Đêm đến ai nấy về phòng nghỉ, tôi chưa buồn ngủ nên lấy lịch trình ra thì biết là tàu đang neo ở gần “Hồ Động Tiên” (Bhaya Classic cruises through the Bay to its overnight anchorage near Fairy Lake Cave).
Chúc mọi người ngủ yên trong đêm thánh vô cùng.
(Còn tiếp – Ngày thứ tư: BÌNH MINH TRÊN VỊNH HẠ LONG VÀ HANG SỬNG SỐT)



No comments: