Tuesday, March 8, 2016

TẠP GHI: LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH MIỀN BẮC (NGÀY 2)



LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH MIỀN BẮC
Ngày thứ hai: HÀ NỘI “ONE DAY TOUR”

Sáng sớm thức vậy, nhìn quanh giật mình, lạ quá!...À nhớ rồi hôm nay chúng tôi đang ở Hà Nội ngàn năm văn vật đất Thăng Long của vua Lý Thái Tổ đây không phải ở Melbourne đâu.





Chúng tôi xuống lobby để ăn sáng, nhà hàng đã mở nhưng còn sớm nên không mấy đông người. Vào cửa đưa vé cho người tiếp viên, họ dẫn chúng tôi vào và mời vào một bàn bên cạnh cửa sổ. Ăn sáng theo kiểu American breakfast nghĩa là tự đi lấy thức ăn, đây là kiểu cách gần như thông thường của các khách sạn trên thế giới nhưng mình có thể kêu thêm những món khác như hột gà chiên, trứng ốp lết và có phở nữa. Tôi gọi cô tiếp viên, cô đến và chúng tôi nói tiếng Việt làm cô ngạc nhiên, cô cứ tưởng chúng tôi là người Hong Kong hay Đài Loan. Tôi gọi một tô phở bò và phần bà xã là phở gà. Một lúc sau hai tô phở bưng ra, mùi rất thơm, thơm hơn phở Úc nhiều, nhưng thấy rất thanh, không giá, không rau chỉ có mấy lát củ hành và hành lá, ăn tàm tạm. Tôi ăn thêm bacon và trứng ốp lết như vậy là quá nhiều rồi vì thông thường ở Úc tôi không có thói quen ăn sáng. Một hồi có nhiều khách vào nhưng toàn là người nước ngoài, lát sau có môt gia đình Á châu vào 2 vợ chồng 2 đứa con, ngồi bàn bên cạnh, tôi nghe họ nói với nhau bằng tiếng Quảng, tôi nghĩ chắc là người Hong Kong.





Ăn xong chúng tôi ra bên ngoài khách sạn để nhìn xem Hà nội buổi sáng như thế nào vì đêm qua đến tối quá nên chẳng thấy gì hết. Khách sạn Mercure Hanoi La Gare tôi đang ở ngay góc đường Lý Thường Kiệt và Lê Duẫn. Buổi sáng sớm không nhiều xe qua lại, đường xá rất sạch, không khí trong lành. Chúng tôi ăn sáng bên trong nhưng những người Tây, họ thích ăn sáng ở những chiếc bàn đặt trên vĩa hè phía ngoài khách sạn. Chúng tôi quay video, chụp hình xung quanh một hồi thì, xe đến đón chúng tôi đã tới. Chiếc xe Toyota hôm qua bây giờ mới thấy là mới tinh, hai người, em tài xế hôm qua và một em tour guide đến đón chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu tour Hà Nội, ngồi ở băng sau, hai bên cửa đã có để sẵn 4 chai nước suối để cho chúng tôi uống.




Tôi hỏi Ngọc, tour guide, chúng ta sẽ đi đâu?. Ngọc trả lời bây giờ sẽ đi Bảo tàng viện Dân Tộc, đây là viện bảo tàng được trợ giúp kinh phí xây cất của Pháp. Đi vào trong nhưng bên ngoài bảo tàng viện thật rộng, những mô hình kiến trúc của từng thời đại của các dân tộc được xây dựng lại để thế hệ sau có một khái niệm và ý thức về hình ảnh của các dân tộc sinh sống tại VN. Trong lúc chúng tôi ở đây thấy có nhiều đội học sinh tiểu học được thầy cô dẫn đến tham quan thật đông vui lắm. Sau đó vào bên trong bảo tàng viện để xem triển lãm những di tích của các dân tộc.





Xem xong chúng tôi lên xe và Ngọc nói sẽ đưa chúng tôi đến hồ Tây nhìn những kiến trúc đang được xây dựng xung quanh hồ và đưa chúng tôi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, trên đường chạy qua nhiều khu phố, em giới thiệu và nói về những di tích của năm tháng chiến tranh, khu nhà tập thể…Xe chạy lanh quanh như thế nhưng tôi phát hiện được nhiều thứ: Hà Nội có rất nhiều chùa, đền , miếu. Hà Nội còn rất nhiều kiến trúc của Pháp rất đẹp. Hà Nội không rộng vì chạy qua chạy lại có những con đường, cảnh điễm cứ thấy hoài khi xe loanh quanh trong trung tâm Hà Nội. Và ngay lúc này, góc nào cũng thấy những tấm quảng cáo chương trình văn nghệ của Hoài Linh sẽ biễu diễn ở Hà Nội trong dịp tết.




Đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, thật cổ kính, tôi có cảm giác thật yên và lâng lâng dù xung quanh thật ồn ào vì có rất nhiều du khách. Ở đây, bây giờ mình sẽ nghe thật nhiều tiếng ngoại khi đi vào trong. Tiếng của những tour guide, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Nga và có lẽ chỉ tour guide của chúng tôi nói tiếng Việt. Tôi vào đền thờ đức Khổng Phu Tử quỳ lạy, nhiều người có lẻ ngạc nhiên nhưng với tôi chắc họ không nhớ đức Khổng Tử là “Vạn Thế Sư Biểu”. Có một điều đặc biệt, Ngọc dẫn chúng tôi đến một tấm bia và nói “Đây là tấm bia đặt trên một con rùa cười le lưỡi duy nhất trong Văn Miếu mà ít người biết, cô chú nên chụp để kỷ niệm”.




Rời Văn Miếu Quốc Tử Giám, nói theo chương trình sẽ đưa chúng tôi đi ăn trưa ở phở “hai tư”, tôi hỏi phở hai tư là gì? Thì mới biết là phở 24. Tôi nói ở Hà Nội nổi tiếng là chả lá Lã Vọng, tôi muốn đi ăn thử và chịu phí tổn của bữa ăn nhờ đó tôi được đi ăn chả cá Lã Vọng. Ăn xong cũng tàm tạm, tôi hỏi Hà Nội còn đặc sản gì nữa không? Em đưa chúng tôi vào một quán khác, lên lầu để thưởng thức món “phở cuốn” và “chả ốc”. Như tôi đã kể mấy tháng trước, chả ốc thì OK vì nó là lạ nhưng phở cuốc thì tàm tạm chớ không thể là món ngon đối với tôi.


Ăn trưa xong, chúng tôi đến hồ Hoàn Kiếm, qua cầu Thê Húc vào chùa Ngọc Sơn. Những điềunày với tôi thì không lạ vì trước khi đi đâu tôi đã đọc và xem trước video giới thiệu những nơi mình sẽ đến. Chùa Ngọc Sơn có trưng bày xác một ông rùa thật lớn. Tôi cũng có kể một truyền thuyết về phong thủy của đền Hoàn Kiếm mấy tháng trước. Bạn nào chưa đọc thì tìm đọc lại để biết thêm.




Trạm chót trong ngày sẽ đi Ba Đình, tham quan dinh Toàn Quyền Đông Dương cũ, chùa Một Cột, quảng trường Ba Đình…Chùa Một Cột thì quá nhỏ so với mường tượng trước của tôi, bên cạnh có chùa thờ Phật, phải nói là “Mãn Thiên Thần Phật” (滿天神佛) cho thấy tín ngưỡng dân gian VN đã hòa quyện vào Phật giáo, trong chùa có Phật, có Thần, có Mẫu,…cho các bạn một hình ảnh như trong phim Tây Du Ký nói về Thiên Đình: Nào là Ngọc Hoàng, Thái thượng lão ông. Bát tiên, Phật, Quan Âm, thiên thần, tiên nữ….




Một nhận xét chung trong ngày, Hà Nội không có nhiều tòa nhà cao tầng như Sài Gòn, xe cộ không đông đúc xô bồ như Sài Gòn nhưng đường xá rộng hơn, sạch hơn, tổng thể khang trang hơn, không gian thoải mái hơn, nề nếp hơn và dường như còn có cái kiêu kỳ của ngàn năm Thăng Long trong ấy. Đi lòng vòng những cảnh điểm như vậy nhưng chưa từng thấy có người ăn xin, không có người theo mình bán vé số và chẳng có ai đi theo xin xỏ rao bán, tạo cho mình cảm giác tự nhiên, tự tại và an toàn hơn miền Nam nhiều lắm.




Rời đây, trên đường về Ngọc cho xe chạy quanh quẩn trong thành phố để giới thiệu những khu phố Tây còn được bảo quản nguyên vẹn, những tòa đại sứ của các nước, những khu thương mại nỗi tiếng…những di tích cổ…Hà Nội trong giai đoạn nỗ lực phát triễn như phi trường Nội Bài đang xây mới và sẽ là phi trường lớn nhất VN. Một ngày tuyệt vời có những cái tới bây giờ mới biết mà nhà trường cũng chưa từng dạy qua. Quả đúng là “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Về khách sạn, chúng tôi nghỉ một chút rồi lại xuống phố tham quan. Đường xá trong thành phố đều có đèn giao thông và sự tuân thủ cũng được tôn trọng rất tốt, chúng tôi đi bộ từ đường này sang đường khác. Cái khác biệt là ít ai dòm ngó tới mình, xe mô tô đậu đầy trên vĩa hè làm cho mình phải đi xuống đường, chúng tôi đã đi qua Đài Loan nên thấy cũng giống y như vậy. Dọc đường có những siêu thị, tiệm bán bánh ngọt (cake shop). Chúng tôi vào một tiệm bánh, cách trang trí, trình bày bánh không thua gì ở Úc như Michel’s Patisserie hay Bread Top.. Bà xã tôi lấy một cái khay và đi lòng vòng chọn mua bánh. Giá cả đối với chúng tôi thì vẫn rất rẻ nhưng không biết người dân lao động VN có mua nỗi hay không?




Chúng tôi qua đường Phan Bội Châu đến quán Ngon, tối hôm qua đi ngang nhưng không dám vào. Hôm nay chúng tôi vào, người tiếp viên hỏi chúng tôi muốn ngồi bên trong hay bên ngoài, tôi thấy rất nhiều khách Tây ngồi bên ngoài nên cũng muốn ngồi bên ngoài. Vào quán Ngon mới thấy nó rất rộng, hình thức như một làng thực phẩm của 3 miền, có những gian nhỏ bán đặc sản riêng biệt, tiếp viên sẽ nhận order và đem thức ăn ra cho mình. Tôi đã kể qua rồi, giá rất rẻ, ngon lành, không khí thoải mái, đông vui, không có gạt gẫm, phục vụ ân cần.

Ăn xong về khách sạn, chúng tôi xách theo mấy món mua về để tối lót lòng. Phần tôi có gà, có bia, bà xã có bánh ngọt và một số trái cây hôm qua mua ăn chưa hết.

Ngày mai chúng tôi sẽ đi Hạ Long và ở trên tàu đêm Noel.

(Còn tiếp – Ngày thứ ba: “Đêm Noel trên vịnh Hạ Long”).



No comments: